[Review] Điều kì diệu của tiệm tạp hóa Namiya – Hirashino Keigo

Image-20170316_001452

Vốn dĩ tôi không hề có ý định mua nó, trước đó còn chưa từng biết tới nó nữa. Mọi thứ đều là một sự tình cờ. Và cuốn sách này cũng bắt đầu bằng một sự tình cờ lạ lùng.

Những đứa trẻ thất nghiệp. Ăn trộm. Chạy trốn. Tình cờ sao chúng lại chạy vào ngôi nhà đó. Tình cờ sao ngôi nhà đó lại mang điều kì diệu. Những lá thư cứ lần lượt gửi tới tiệm mang theo những băn khoăn, muộn phiền. Và chắc họ cũng không thể nào biết được những nỗi lo ấy được ba cô cậu đạo chích và còn đầy nông nổi đọc được và “tư vấn”.

Những nỗi lo vừa vụn vặt vừa to lớn làm sao. Ít nhất là với độ tuổi của những người nhờ tư vấn. Ở thời điểm đó họ còn đều rất trẻ, và cũng mang nặng những hoài nghi trong lòng. Biết rõ con đường phải chọn nhưng họ vẫn mang trong lòng những hoang mang lo lắng. Gửi thư nhờ tiệm tư vấn nhưng có lẽ không vì mục đích tư vấn. Họ chỉ muốn trải lòng với một người xa lạ và muốn ông chủ tiệm tạp hóa nói ra những điều họ-nghĩ-ai-cũng-sẽ-nói-vậy, để họ có thể tiếp tục với tâm trạng nhẹ nhàng hơn, nhưng không hẳn sẽ hạnh phúc hơn.

Nhưng người tư vấn cho họ là ba đứa nhóc còn đầy nông nổi, ba kẻ thất nghiệp thiếu ăn đến nỗi phải đi trộm. Và chúng “thích” lo chuyện của người khác. Thế nên chúng đã gửi thư hồi âm, và nghĩ ra đủ mọi cách giúp người bên kia. Sợi dây kết nối duy nhất giữa họ không phải là không gian, thời gian mà đó là mối quan hệ giữa người với người. Sợi dây kết nối vượt qua những điều ràng buộc phức tạp nhất. Higashino Keigo đã biến mọi thứ đều trở nên có thể thực hiện được, nhẹ nhàng nói lên những nỗi niềm, những khát khao, những mơ mộng mà chúng ta rất nhiều lúc không thể nói thành lời.

Mọi thứ không chỉ có một chiều. Đến cuối cùng ba con người lạc lối ấy đã nhận được thư hồi âm của mình. Thư hồi âm cho một bức thư chưa được viết. Cũng như chúng, chưa biết tương lai của mình sẽ như thế nào, chưa biết sẽ rẽ lối ra sao nhưng như lời hồi đáp “Mọi thứ đều tự do, khả năng là vô tận. Điều này thật tuyệt.” Đúng vậy, thật tuyệt. Tuyệt làm sao khi con người ta có thể tự do như thế, tự do “vẽ bản đồ” cuộc đời cho riêng mình. Ba số phận tưởng như bất hạnh nhưng lại có được điều tuyệt vời nhất.

Gặp được cuốn sách này, đối với tôi, có lẽ cũng là một điều tình cờ bí ẩn mà ngọt ngào giữa cuộc sống hối hả này. <3.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s